Những niềm vui cay đắng
Ba Phi
Có lẽ quý độc giả của
www.bauxitevietnam.info sẽ cười và cho rằng Ba Phi tôi lẩn thẩn sau khi đọc cái tựa trên đây. Vì trên đời làm quái gì có niềm vui mà lại cay đắng? Xin quý độc giả bình tĩnh. Số là hổm rày đọc báo Ba Phi tôi thấy vui trong lòng. Nhưng khi đọc xong và ngẫm nghĩ kỹ càng thì trong lòng thấy cay đắng. Và cái tựa đầy lẩn thẩn của Ba Phi tôi là từ đó mà ra.
Niềm vui thứ nhất. Đọc bản tin ông Trương Tấn Sang đi thị sát nhà máy Alumin Nhân Cơ và dự án “Dự án Alumin Nhân Cơ (Đắc Nông) – 10 năm sẽ thu hồi vốn” khiến tôi vui trong lòng.
Và những cay đắng. Thứ nhất, BCT đã có “kết luận” yêu cầu Bộ Công thương và TKV rà soát các dự án bauxite sau khi mấy trăm Trí thức Việt Nam ký tên vào bản Kiến nghị phản đối khai thác bauxite. Nếu như “mọi ý kiến đều đồng thuận” thì liệu cái “Kết luận” của BCT có ra đời chăng?
Thứ hai, TKV nổi danh như cồn với gian lận từ sổ sách cho tới than lậu, than thổ phỉ, bán rẻ cho Tàu. Còn Bộ Công thương thì chỉ giỏi quay cóp bài vở (copy & paste) trong các báo cáo thì tính khả thi thu hồi vốn trong vòng 10 năm đáng tin được mấy phần? Bộ Công thương dám “thu gom” tin tức để làm bản báo cáo Quốc hội trong kỳ họp tháng 5 trước cũng như lần này thì chỉ có những người có đầu óc không bình thường mới tin những bản báo cáo của Bộ này.
Thứ ba, các dự án bauxite là canh bạc 50/50 (theo lời ông cựu Kiển). Còn theo VUSTA thì các dự án lỗ ròng lỗ rã. Ấy vậy mà đùng một cái nay được lời to! Chỉ có vặn số bẻ bút mới nặn ra lời mà thôi!
Niềm vui thứ hai. Theo lời ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì “Khai thác bauxite để phát triển thành một ngành công nghiệp lớn và hiện đại hóa đất nước”.
Và những cay đắng. Thứ nhất, một ngành công nghiệp lớn là một ngành công nghiệp cần nhiều người có bằng đại học và có thể tạo ra nhiều việc làm liên quan đến khoa học kỹ thuật. Ngành khai thác mỏ là ngành bán máu nuôi thân. Chỉ những đại gia tinh chế và kinh doanh sản phẩm mỏ mới giàu. Iran, Iraq lắm dầu nhưng đâu có giàu. Trong khi đó thì Exon Mobile, PB, Shell thì lời tỉ tỉ đô la.
Thứ hai. Từ những đầu năm 80 của thế kỷ trước, người dân đã nghe cái khẩu hiệu “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa..” trong các kỳ họp Quốc hội cũng như trong các kỳ Đại hội Đảng. Ấy vậy mà đến nay nền công nghiệp hiện đại của nước nhà ra sao? Vâng, nền công nghiệp hiện đại của nước nhà đã có thể thiết kế và chế tạo ra chiếc xe đạp 100% là của ta!
Thứ ba, khi bắt đầu có dầu khí thì cái câu “Dầu khí để hiện đại hóa…” cũng đã rôm rả hàng ngày. Đến nay dầu khí gần cạn mà cũng chả khá là bao. Nay vớ được bauxite thì Chính phủ ra tay liền mà không nghĩ đến hậu quả khôn lường của bùn đỏ cũng như an ninh quốc phòng và văn hóa Tây Nguyên! Thế có cay đắng không?
Niềm vui thứ ba. “Hơn 200 cán bộ đã nộp lại quà biếu với tổng giá trị 66.5 triệu đồng”!
Và những đắng cay. Thứ nhất, 66.5 triệu đồng đem chia đều cho 211 vụ thì một vụ chưa tới 400 ngàn đồng. Mèn đéc ơi! Thời buổi này bán con gà cũng làm triệu phú mà đi biếu quà chưa được 1 nửa con gà thì trả lại là phải rồi. Nhận nửa con gà về rồi ai ăn ai nhịn? Chắc là đám “cùng đinh” mới đi biếu “bèo” như vậy. Đến như ông Sĩ mà mỗi lần đưa tay nhận tiền từ nguồn “thuê nhà” mà cũng đã 54 triệu luôn mà!
Thứ hai. Ai đã từng xem phim hình sự “Bạch tuộc” đều yêu mến vị thanh tra can đảm và ngay thẳng. Vì thanh tra như vậy thì bọn tội phạm mới sợ. Trong khi đó thì ông Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền của ta thì sao? Là Tổng thanh tra mà ông Truyền sợ xử lý tham nhũng sẽ mất tất! Xin xem bài “Trong xử lí tham nhũng, đừng để… mất tất”! Ngoài ra, ông Chánh án Trương Hòa Bình còn viện dẫn lý do “nhân thân tốt” để biện minh cho những vụ án chống tham nhũng! Vâng, “Tham nhũng là Quốc nạn” ấy vậy mà ông Tổng thanh tra sợ “mất tất”! Còn ông Chánh án thì “nhân thân tốt”! Mà ai là nhân thân tốt? Thì là Đảng viên và sui gia họ hàng! Thảo nào Chính phủ có cả một ban phòng chống tham nhũng và tỉnh nào cũng có ủy ban phòng chống tham nhũng nhưng chúng ta chưa có một vụ án tham nhũng ra hồn!
Niềm vui thứ tư. Dù bị bão tố và nguy hiểm tính mạng cận kề. Nhưng ngư dân Quảng Ngãi vẫn cứu một ngư dân bạn đang lênh đênh trên biển. Để thấy rằng người Việt Nam đầy ắp tình người.
Và những cay đắng. Thứ nhất, tàu ngư dân của ta khi chạy vào lánh nạn ở đảo Hoàng Sa thì bị xua đuổi một cách thảm thương. Khi họ liều chết vào thì mới được cho vào vì bão ở ngoài biển quá nguy hiểm. Nhưng khi họ ra khơi trở lại thì bị quân nhân Trung Quốc lên tàu lục soát, cướp cá, xăng, ngư cụ và còn đánh đập hành hạ.
Thứ hai, những chuyện đau lòng rành rành như vậy mà chỉ có một vài tờ báo dám đưa tin mà thôi!
Thứ ba, trong khi đó tàu cá của ngư dân Trung Quốc gặp nạn gần đảo Bạch Long Vĩ của ta thì các tàu Hải quân của ta ra tìm kiếm, cứu giúp! Nhiệt tình quá, và nhiệt tình vì con người là đúng, nhưng một nghịch lý là… mạng ngư dân Tàu hóa ra lại quý hơn mạng ngư dân Quảng Ngãi! Cay đắng chưa?
Thứ tư, khi Bộ Ngoại Giao ta gởi công hàm cho đại sứ Trung Quốc để phản đối sự ngược đãi ngư dân ta khi núp bão ở Hoàng Sa thì trên mạng của Đảng CSTQ có hàng trăm lời bình hiếu chiến, thiếu văn hóa, và ngang ngược. Khi họ nói “Bọn chó Việt Nam” thì chắc họ không chừa một ai. Trừ phi là không phải người Việt Nam. Nghĩ đến các vị chức sắc trên cao, những người đại diện cho dân mà Ba Phi tôi kính trọng, vậy mà bị gọi như vậy thì làm sao Ba Phi tôi không khỏi cay đắng trong lòng!
Niềm vui thứ năm. Việt Nam là người canh giữ hòa bình cho Thế giới! “Có người ví von, Việt Nam – Cuba như là trời đất sinh ra. Một anh ở phía Đông, một anh ở phía Tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới! Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ – CT Nguyễn Minh Triết”
Và những đắng cay. Thứ nhất, Sen-đầm là một từ người ta vẫn dùng để gọi bọn đế quốc Mỹ! Canh gác hòa bình thì quý quá nhưng biết đâu thế giới chả nghĩ ta là Sen-đầm? Liệu như thế có tự hào được chăng?
Thứ hai, làm Sen-đầm thì phải có hai thứ. Đó là “cây gậy và củ rà rốt”! Chí ít cũng phải có một trong hai thứ bảo bối đó. Vì có như vậy thì nói người ta mới nghe. Khổ nỗi chúng ta không có cà rốt cũng chẳng có gậy. Vậy nói ai nghe bây giờ?
Thứ ba, chúng ta mải lo “canh giữ cho thế giới” mà bỏ bê việc nhà. Hoàng Sa và một phần Trường Sa của chúng ta đã mất. Ngư dân ta bị hành hạ ngược đãi, bắt giết ngay trên chính vùng biển của cha ông. Ấy vậy mà chúng ta không lo thì có đáng tự phong mình là “canh giữ hòa bình cho thế giới” được không? Quả đúng với cái câu “Ăn cơm nhà mà vác ngà voi”!
BP
Tham khảo:
http://vovnews.vn/Home/Du-an-Alumin-Nhan-Co-Dac-Nong–10-nam-se-thu-hoi-von/200910/125100.vovhttp://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/10/3BA14D65/http://dantri.com.vn/c20/s20-357933/trong-xu-li-tham-nhung-dung-de-mat-tat.htmhttp://bauxitevietnam.info/c/14771.htmlhttp://bauxitevietnam.info/c/14803.htmlhttp://boxitvietnam.info/c/15517.html