Ngày xửa ngày xưa cách đây cũng chả lâu lắm,trong một lần lướt room,Trẻ con tình cờ quen Người nhớn.Thời gian trôi đi,tình cảm giữa hai đứa lớn dần…rồi họ quyết định rời thế giới ảo để ra ngoài tìm nhau.Người nhớn hẹn gặp Trẻ con.Và thế là…
Một tuần sau buổi hẹn hò đầu tiên,cô bé gọi cho Người nhớn và hỏi.
Trẻ con: …lớn hơn quí là gì?
Nguời nhớn:…là rất quí!
Trẻ con: …lớn hơn rất quí là gì?
Nguời nhớn:…là rất rất quí!
Trẻ con: …lớn hơn rất rất quí là gì?
Nguời nhớn:…là yêu…!
Trẻ con: Vậy…em rất rất rất quí anh!
Tỏ tình…!?
Khoảnh khắc đó,âm thanh duy nhất cô bé còn nghe được là nhịp tim đập thình thịch bên trong lồng ngực mình.Còn Người nhớn? Điều duy nhất hắn còn cảm nhận được là tim mình ngừng đập trong tíc tắc.
“Anh…y…yêu…em!”.
Và thế là…giấc mơ ngọt ngào của Trẻ con đã thành hiện thực,cô bé đang yêu!Hình ảnh Người nhớn xuất hiện nhiều hơn trong tâm trí cô.
Khi Trẻ con tỉnh dậy,suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong cô bé là: “Không biết anh đã dậy,hay vẫn đang ngáy khò khò !?”.
Khi Trẻ con hắt xì trong tiết học,cô bé khẽ trách thầm: “Chắc anh lại đang nghĩ đến em đây mà !?”.
Khi buổi học thêm kết thúc,Trẻ con chần chừ bước ra ngoài cửa lớp và tự hỏi: “Liệu anh có mò đến lớp học để gặp em!?”.
Khi bố mẹ đang say sưa xem ti vi,Trẻ con rón rén nhấc điện thoại lên,bấm số và hồi hộp chờ đợi: “Anh có ở nhà chờ mình gọi hay lại tót đi chơi đến tối mịt mới về !?”.
Còn Người nhớn …?
Lúc lồm cồm chui khỏi chăn,Người nhớn hắt xì hơi liên tục và hắn lẩm bẩm một mình: “Cảm lạnh rùi,tí phải nhắc em mặc áo ấm mới được!”.
Lúc nhồm nhoàm ăn sáng,Người nhớn tự hỏi: “Em đi học sớm,không biết đã kịp ăn gì chưa ?”.
Lúc tan ca,Người nhớn đang thu lu một xó,người hắn run cầm cập vì đứng chờ khá lâu dưới trời lạnh.Rồi phải lủi thủi quay xe về khi thấy em ngồi sau xe…bố em.Hắn tự an ủi bản thân: “Không sao,nhìn thấy nhau là được rùi !”.
Lúc buổi liên hoan đang rôm rả,Người nhớn len lén trốn về,hắn phóng ào ào trên đường và tự nhủ: “Nhanh,nhanh…không khéo em lại phải chờ lâu !”.
Với Trẻ con đây là mối tình đầu,với Người nhớn đây là lần thứ…! Đôi lúc cô bé băn khoăn tự hỏi: “Không phải lần đầu liệu cảm xúc của anh có còn chân thật ?”.
Còn Người nhớn…?
Không phải lần đầu tức là anh đã chín chắn hơn.
Không phải lần đầu tức là anh biết trân trọng em hơn.
Không phải lần đầu không có nghĩa là anh đã hết lãng mạn !.
Một ngày rét đậm,anh bất ngờ xuất hiện và nhẹ nhàng đặt vào tay em một đôi găng to oạch, “Đeo găng vào cho ấm,nghe chưa ?”…
Gương mặt Trẻ con khẽ ửng hồng hạnh phúc !
Không phải lần đầu không có nghĩa là anh không còn cảm nhận được hạnh phúc !.
Một ngày rét đậm,hai bàn tay anh tê cóng.Khi bóng em đã khuất,anh mới để ý mình quên mang găng tay…
Gương mặt Người nhớn tủm tỉm cười mãn nguyện !.
Một đôi tay lạnh,
Một đôi tay ấm.
Một trái tim hạnh phúc,
Hai trái tim hạnh phúc.
Mùa đông năm nay,
Một mùa đông ấm áp !.
Tình yêu của Trẻ con và Người nhớn thiếu 4 ngày nữa là tròn hai tháng.
Nó hơi ngắn để Trẻ con lo lắng: “Liệu anh có yêu em sâu đậm như những người khác không?”.
Nó hơi ngắn để mỗi khi nhìn thấy người ta ôm nhau,Trẻ con lại chạnh lòng: “Giá mà anh và em luôn được ở bên nhau như họ !?”.
Nó hơi ngắn để đôi lúc Trẻ con phân vân tự hỏi: “Cảm xúc này là yêu hay thích?...một ngày nào đó người thứ ba xuất hiện,bọn mình sẽ ra sao,anh nhỉ?”.
Trẻ con,em có biết không !?
Trong một khu rừng,bao giờ cũng có cây to,cây thấp,cây cao và cây bé.Tình iu cũng vậy thôi,có những đôi sâu đậm,có những đôi trắc trở,có những đôi chỉ là thoáng qua…Tình cảm giữa Trẻ con và Người nhớn như một cây non mới nẩy mầm,nó nhìn xung quanh với một ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn chút tự ti…Ngốc ạ,chỉ cần luôn được chăm sóc,bảo vệ,trải qua thời gian,trải qua sóng gió cái cây nhỏ ngày nào sẽ thành cây cổ thủ cứng cáp vươn cao ngạo ngễ.Tình cảm của bọn mình cũng thế,có duyên gặp và iu nhau,giờ cả hai cùng chăm sóc giữ gìn nó,một vài năm nữa thôi khi nhìn ra xung quanh em sẽ vô tình bắt gặp ai đó đang nhìn bọn mình đầy ngưỡng mộ…! Trẻ con,em có biết không !?
Thỉnh thoảng hâm hâm Trẻ con lại thắc mắc với anh rằng liệu anh có yêu nổi một đứa trẻ con như Trẻ con kô?Người nhớn ra vẻ đăm chiêu một lúc rồi trả lời:
-Có.Đơn giản vì chả có ai trẻ con mãi,rồi sẽ có ngày Trẻ con trở thành Người nhớn. Trẻ con,em có biết không !?
Mấy lần em bi bô kể với anh về những chuyện tình tay ba mà em lượm được trên mạng,rồi em bảo chúng có chút gì đó giống hai đứa mình…trong phút chốc anh đã hoang mang,nhưng roài anh chợt nhớ đến một điều.Một điều khiến anh chả còn lo lắng nữa!
-Khi yêu thật sự người ta không bao giờ phản bội.
.................*&*..................
( "Đêm hôm nay,chuông điện thoại lại reo,lại tiếng nói ấy,con người ấy,lại một câu hỏi đã được hỏi gần hai tháng qua…
-Anh có yêu em không?
-Có.
-Yêu nhiều không?
-Nhiều.
-Nhiều như thế nào…?